CẢM ƠN THẦY CÔ!
Trong một năm học,
có biết bao là ngày lễ nhưng có lẽ ngày có ý nghĩa nhất đối với chúng em chính
là ngày 20/11-Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trong không khí xôn
xao của ngày 20/11 thì không ít bạn ngồi suy ngẫm về thầy cô giáo đã dìu dắt mình.
Và em cũng thế, những ký ức tràn về không thể tả hết. Em nhớ nhất là những lúc
cô đứng trên bục giảng, những lời giảng nhẹ nhàng của cô đã thấm vào tâm hồn
em. Những bụi phấn cứ rơi nhè nhẹ lên mái tóc thân yêu của cô thầy. Đối với em
mà nói cô thầy những những tấm gương, thần tượng để em cố gắng học tập. Em vẫn
còn nhớ những phương pháp của mỗi cô thầy khác nhau hay và những bí quyết mà thấy
cô đã dạy làm cho những bài học thú vị hơn. Một kỷ niệm làm em nhớ nhất là lúc
em quên làm bài tập, lúc đó tâm trạng em rất lo sợ cô mắng, nhưng đến tiết học
trái với những gì em suy nghĩ cô không quát mắng mà cô chỉ khuyên dạy nhẹ nhàng “lần sau em cố gắng làm bài tập đầy đủ
hơn”. Em cảm thấy ấm áp làm sao?
Năm
nào cứ đến ngày 20/11 thì lòng em lại dậy lên những cảm xúc khó tả nhưng em biết
đó chính là lòng biết ơn, sự tôn trọng và yêu quý thầy cô- người mang đến tri
thức cho chúng em.
Cảm
ơn thầy cô! Nhân ngày 20/11, chúng em luôn
mong thầy cô luôn mạnh khoẻ để luôn dạy dỗ những học trò như chúng em.
Học sinh lớp 6A
Nguyễn
Phúc Duy Anh
BÂNG KHUÂNG NGÀY NHÀ GIÁO!
Trong cuộc đời của
mỗi con người, người có công dạy ta biết chữ, biết thế nào là đối nhân xử thế
chính là thầy cô giáo. Đối với chúng em, thầy cô cũng như những người cha, người
mẹ thứ hai của mình.
Tục ngữ ca dao Việt
Nam có câu:
“Muốn con hay chữ
phải yêu lấy thầy”
Thật vậy, nếu không
có thầy cô chỉ dạy thì chúng em sẽ không biết chữ. Thầy cô là người dìu dắt chúng
em trên con đường học vấn. Từ chổ chưa biết gì, nhờ thầy cô mà dần dần chúng em
biết chữ, biết đọc, biết viết, biết làm văn, làm toán, biết được những kiến thức
phong phú vô tận của nhân loại. Thầy cô đã đưa chúng em lên đỉnh cao của kiến
thức, của một tương lai tươi đẹp sau này.
Thầy cô là những người
lái đò đưa học sinh qua sông, mỗi năm một chuyến đò cập bến. Hết chuyến đò này
lại đến chuyến đò khác, cứ thế thầy cô đã đưa biết bao thế hệ học trò. Công lao
của thầy cô thật là to lớn.
Con người, hẳn ai cũng
có một thời cùng bạn bè cắp sách đến trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, hồn
nhiên và đáng yêu của học sinh: ngây thơ, hồn nhiên, mơ mọng, vô tư, nhút nhát
kèm với sự tinh nghịch, quậy phá, có những lúc còn vô lễ…Chính thầy cô là người
đã thay đổi, uốn nắn nhân cách cho chúng em, dạy cho chúng em biết lẽ đúng sai,
và chỉ đàn để chúng em trở thành những công dân có ích cho xã hội, cho đất nước.
Thời gian trôi đi thật nhanh, giờ đây em đã là học sinh lớp 6, em rất tự hào là
học sinh của trường THCS Xuân Thuỷ vì đây là ngôi trường quê hương em đã được
sinh ra lớn lên và ở đây có nhiều thầy cô giáo rất nhiệt huyết và chăm lo cho
chúng em.
Em còn nhớ khi mới
bước vào đầu năm học chưa quen với cách học của cấp 2, nhiều tiết học chúng em
bị điểm kém thầy cô rất buồn và mỗi thầy cô một phương pháp uốn nắn chỉ dạy cho
chúng em từng li tứng tí để bay giờ chúng em đã quen với những hoạt động học tập
mới và giờ đây chúng em ngày càng tiến bộ hơn, học tốt hơn. Em thầm cảm ơn các
cô thầy đã dành nhiều tình cảm, chăm lo cho chúng em. Sau này ra đời, em không học ở trường nhưng em sẽ nhớ mãi về mái
trường, thầy cô, nhớ nhũng kỹ niệm đẹp thân thương về người cha, người mẹ thứ hai
của em với tất cả lòng biết ơn, trân trọng.
Chúng em sẽ mãi nhớ
ơn thầy cô - những người được mệnh danh là kỹ sư tâm hồn. Ngày lễ 20/11 sắp tới,
chúng em sẽ cố gắng học thật giỏi dành tặng thầy cô những bông hoa điểm 10 thươi
thắm, đó là tấm lòng biết ơn, trân trọng của chúng em đối với thầy cô. Kính chúc
thầy cô vui vẻ và sức khoẻ để đưa được nhiều chuyến đò cập bến chở đầy tri thức.
Học sinh lớp 6A:
Bùi Minh Đức
HÀNH TRANG BƯỚC VÀO ĐỜI!
Bên mái trường thân
yêu, thầy cô đã và đang cống hiến hết mình cho nghề dạy học để đưa kiến thức đến
với chúng em, đưa chúng em vượt qua quảng đường dài trên con thuyền tri thức để
đến được bến bờ tương lai. Giúp chúng em nâng đôi cánh bay đi khắp nơi, để mai
sau chúng em được cống hiến và trở thành người có ích cho dất nước, xã hội.
“Suốt đời đón đưa
khách qua sông
Ai còn nhớ người lái
đò thầm lặng
Vẫn ngược xuôi dù
gió mưa hay nắng!
Vẫn lặng lẽ bằng tất
cả con tim
Vì sự nghiệp trồng
người đầy cao cả!
Đôi dòng thơ thay
cho lời cảm tạ
Rằng thầy cô luôn
khoẻ mạnh bình an”
Vâng, thầy cô là những
người chiến sĩ thầm lặng, ngày đêm miệt mài góp kiến thức, vun tròng cho thế hệ
mai sau được nở hoa, kết trái. Chắp đôi cánh cho chúng em bay xa trên con đường
dầy ước mơ và hoài bảo của mình. Cô thầy - những con người có công lao cao hơn
núi, tình nghĩa rộng hơn trời. làm sao chúng em kể cho hết, làm sao đo cho vừa.
Từng ngày trôi qua chúng em càng thấm thía những điều thầy cô đã dạy. Với lòng
yêu nghề và tình yêu trẻ, thầy cô không quản ngày đêm ươm những ầm non cho đất
nước. Rồi mai khôn lớn, khi chúng em mở toang cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa
là chúng em đang bắt đầu trên cuộc hành trình tự khẳng định mình khám phá cuộc
sống và thực hiện mục tiêu mong muốn của bản thân. Để chinh phục cuộc hành trình
đầy khó khăn đó thì hành trang chúng em mang theo là tri thức mà thầy cô cô dạy.
Công ơn thầy cô như
bao la như biển cả. Nhân ngày 20/11 chúng
em kính chúc thầy cô sức khoẻ, bình an. Chúng em xin gửi đến thầy cô những đoá
hoa tươi thắm và những bông hoa điểm 10 là món quà to lớn nhất đối với thầy cô.
Học sinh lớp 6A
Nguyễn Thị Quỳnh
TÌNH CẢM THẦY CÔ!
Từ khi mới sinh ra
tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, mẹ. Năm tháng qua đi,
những tình yêu thương ấy nuôi nấng tôi nên người, tôi tưởng rằng trong cuộc đời
này chỉ có ba mẹ là người dành cho tôi tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không,
khi đi học tôi chợt nhận ra ngoài ba mẹ thì thầy cô cũng là người yêu thương tôi.
Thầy cô như những người cha, người mẹ
thứ hai của tôi. Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn
dành trọn cả tình yêu thương và bao bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ
trước xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự đãn dắt
của thầy cô. Thầy cô đã tân tuỵ, dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng
thêm sinh động để chúng em tiếp thu một cách đễ dàng hơn. Tình yêu của mỗi người
thầy, người cô luôn cháy bổng trong tim, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ
vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.
Mỗi năm cứ đến ngày
20/11, chúng em vơi tấm lòng biết ơn thầy cô giáo mình. Những nối vất vả nhọc
nhằn của người làm thầy, làm cô chúng em không bao giờ quên. Chúng em nguyện phấn
đấu có nhiều học giỏi, dành được nhiều điểm tố để dâng lên thầy cô là những món
quà ý nghĩa nhất đối với cô thầy.
Cuộc sống với bao
biến đổi nhưng không thể làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dàng
cho học sinh thân yêu- một tình cảm thiêng liêng cao quý biết bao. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết
bao thế hệ học sinh.
Nếu một mai tôi không
còn là đứa trẻ, nếu một mai tôi rời khỏi sự ấm áp của gia đình và nhà trường để
tiếp tục bước đi thì tôi sẽ không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao
la của thầy cô giáo.
Học sinh lớp 6A
Võ
Thị Vân Anh
NGÀY NHÀ GIÁO NHỚ KỶ NIỆM XƯA!
“Muốn sang thì bắc
cầu kiều
Muốn con hay chữ thì
yêu lấy thầy”
Đó là câu ca dao mà
tôi luôn ghi nhớ trong tâm trí mình, là người dạy dỗ tôi từ thuở còn nhỏ, người
luôn căn dặn, chỉ bảo, dìu dắt chúng tôi những điều hay, lẽ phải, luôn qua tâm
dếnchúng tôi như là cha, là mẹ. Vâng đó là thầy cô giáo tiểu học.
Tôi vẫn nhớ hồi còn
nhỏ, khi tôi mới lên lớp 1 rất nhút nhát và rụt rè. Chính cô giáo chủ nhiệm tôi
và các cô thầy bộ môn đã làm cho tôi vui vẻ, hoà đồng với mọi người. Lên lớp 2,
tôi thường bị điểm kém cũng chình thầy cô là người dìu dắt, chỉ bảo từng li, từng
tí giúp tôi hiểu và đạt kết quả cao. Khi tôi lên lớp 3, tôi thường bị các bạn
khác bắt nạtvà chế giễu tôi thì cô là người đứng ra bảo vệ và khuyên dạy các bạn.
Hồi lớp 4, tôi còn nhớ tôi thắc mắc đủ điều, cô cũng là người giảng dạy, chỉ bảo
cho tôi. Lên lớp 5 tôi rất lo sợ và hoang mang khi chuẩn bị thi để lên cấp 2 thì
cô thầy động viên và giúp đỡ tôi.
Cô thầy luôn là người
chỉ bảo chúng tôi, cô răn dạy, nhiều lục rất nghêm khắc nhưng luôn yêu thương học
sinh. Không ai có thể vượt qua tầm mắt của cô khi bị phạm lỗi. ô thường nói những
điều hay, lẽ phải chứ chưa bao giờ đánh chúng tôi. Tôi luôn nhớ những nụ cười,
vóc dáng, mái tóc của thầy cô. Những lúc trời trở lạnh thầy cô vẫn miệt mài bên
trang giáo án để cho chúng tôi những bài học hay. Những bài dạy của thầy cô giúo
chúng tôi hiểu biết những thứ ngoài đời thực mà chúng tôi chưa rõ, biết được những
bài thơ, bài hát rất hay và tạo nên cảm giác thoải mái, hồn nhiên.
Cho đến hôm nay, tôi
đã trở thành một học sinh cấp 2, tôi vẫn ghi nhớ những lời dạy, khuyên nhủ, những
lời hay lẻ phải mà cô thầy dạy chúng tôi. Cho dù sau này có đi nơi đâu tôi vẫn
nhớ mái trường thân yêu này-nơi tôi gắn bó 5 năm. Tôi hứa sẽ cố gắng học thật
giỏi, rèn luyện tốt ở ngôi trường mới để không phụ lòng thầy cô đã dạy dỗ tôi
bao năm qua và công lao cô thầy ở trường cấp 2. 20/11 sắp đến kính chúc các thầy
cô sức khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc.
Học sinh lớp 6A:
Đặng Lê Hiếu Nhi
CẢM XÚC NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”
Câu ca dao có lẽ đã quá quen thuộc, đi vào lòng người Việt Nam như
một lẽ sống, một đạo lý tất yếu từ ngàn xưa. Thầy cô, những người lái đò tận
tụy chở bao lớp học trò cập bến tri thức, thầy cô là người đã chắp cánh tương
lai cho biết bao thế hệ học sinh chúng em! Không một nhân tài nào mà đằng sau
không có bóng dáng người thầy, bởi lẽ “ không thầy đố mày làm nên”, nếu không
nhờ công ơn của các thầy cô dìu dắt, liệu mấy ai có thể nên người? Mấy ai có
thể tự tìm đến tương lai nếu không có sự soi sáng ấy?
Nhắc
đến ngày nhà giáo Việt Nam là nhắc đến một ngày trọng đại, ý nghĩa nhất trong
những ngày ý nghĩa. Là ngày để toàn nhân loại hướng về các thầy cô-những người
lái đò âm thâm, lặng lẽ, những người ươm mầm xanh cho đất nước.
Đôn-ki-xtôi
đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có
nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Quả thật vậy, nghề dạy học là một nghề vô
cùng cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất
nước. Vì vậy, khi ngày 20-11 đến, từ cụ già mái tóc bạc phơ đến những em thơ
cắp sách đến trường, từ miền xuôi đến miền ngược, từ hải đảo xa xôi đến miền
núi đều đến chúc mừng, thăm hỏi và tỏ lòng biết ơn vô hạn tời các thầy cô giáo
của mình.
Là
những học sinh đang ngồi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, là những chủ
nhân tương lai của đất nước, tập thể lớp 6A chúng em đã, đang và sẽ phấn đấu ra
sức rèn luyện tài đức để trở thành những người công dân có ích cho xã hội, để
không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô, để 6A là một khóm hoa đẹp trong mái
trường. Điều đó được thể hiện qua từng giờ học, sự tiến bộ qua các tuần học của
lớp, phấn đấu thi đua giành những bông hoa điểm 10 tươi thắm nhất kính tặng
thầy cô nhân ngày 20-11.
Và hơn
nữa, chúng em đang ấp ủ trong mình những ước mơ, hoài bão, đó cũng là một động
lực giúp chúng em vươn lên.Với cá nhân em, em luôn có một ước mơ cháy bỏng là
trở thành một giáo viên để đem ánh sáng văn hoá về thắp lên những tâm hồn bé
nhỏ của các em thơ tại huyện nhà, tiếp bước các thầy cô dìu dắt những em nhỏ trở
thành người có ích cho xã hội.
Nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, chúng em kính dâng
lên quý thầy cô những bông hoa việc tốt, những điểm 10 chói lọi, những bông
hồng xinh xắn bé nhỏ – đó là tình cảm sâu sắc của chúng em luôn nhớ về công ơn
của quý thầy cô.
Học sinh lớp 6A:
Hà Dương Hoàng