THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 9313926
QUANG CÁO
SINH RA BÊN SÔNG KIẾN (Ghi chép - Hoàng Hải Hậu) 11/28/2017 9:32:06 AM
Ấp ủ ý định viết một cái gì đó về các nhà giáo ưu tú của vùng đồng chiêm trũng Lệ Thủy đã có từ lâu, thế nhưng ngặt một nỗi, công trạng, thành tích của họ thì đã quá nhiều trong các bản báo cáo! Tôi hy vọng muốn nhiều người biết thêm những góc nhìn khác về chân dung các Nhà giáo ưu tú của quê hương Đất Lúa mến yêu!

             Mỗi con người, mỗi cuộc đời đều có những số phận riêng. Cũng như những dòng sông, sự uốn khúc mỗi con sông một nẻo, chẳng giống nhau, thế nhưng tất thảy đều đổ ra biển lớn. Tạo hóa không bất công khi biểu đạt giá trị của một con người chưa hẵn phải là "Ông này, Bà nọ”. Hình như những nhà giáo mà tôi sắp nói đến hôm nay, sinh ra và lớn lên, không phải để làm "Nhà giáo ưu tú". Danh hiệu này như sự sắp đặt của số phận! Nghề nghiệp chọn họ đúng hơn là họ chọn nghề! Hay nói một cách khác: Thông qua những nhà giáo ưu tú, nghề dạy học bỗng bừng sáng hết vẻ đẹp cao quý, khi sự phấn đấu, hy sinh, vượt qua bao chồng chất của khó khăn, thử thách để vươn lên, cống hiến cho đời, cho thế hệ trẻ ... với tất cả sự vô tư, hồn nhiên. Danh hiệu này cũng chỉ là một phần phản ánh những nỗ lực cá nhân không ngừng nghỉ, không suy tư nhỏ nhen không gợn một chút "vì này, vì kia". Điểm đáng quý của những nhà giáo ưu tú của chúng ta là ở chỗ đó. Điều mà nhân dân - trong đó có rất nhiều nhà giáo tôn vinh họ - cũng chính là điều tuyệt vời này!

Người đầu tiên tôi dành nhiều sự ngưỡng mộ là thầy giáo Bùi Đình Sơn. Người không chỉ là thầy dạy học của tôi từ năm tôi học lớp 2 trường làng. Tôi từng là học trò cưng  của thầy thuở ấu thơ, theo thời gian, tôi còn là bạn vong niên với thầy nhiều năm khi tôi và thầy cùng làm cộng tác viên của nhiều tờ báo, đài ở địa phương và Trung ương từ năm 1993 đến năm 2003, trước khi thầy làm một cuộc "viễn du" vào Nam để sống với "Đất trời phương Nam" xa xôi. Hơn 40  năm làm nghề dạy học, thầy đã bồi dưỡng hàng nghìn học sinh giỏi của mảnh đất Xứ Lệ đạt hàng trăm giải từ cấp huyện đến cấp Tỉnh. Trong đó có nhiều em thành đạt trở thành Phó Giáo sư, Tiến sỹ phục vụ trên mọi miền đất nước... Nhưng điều đáng quý nhất là thầy đã thổi vào tâm hồn các em một tình yêu thiết tha với quê hương, với Tổ quốc Việt Nam mến yêu bằng trái tim  của một người thầy có nhân cách lớn!

Nhiều lần liên lạc với thầy, tôi biết, thầy vẫn luôn đau đáu nghĩ về quê hương Xứ Lệ! Vẫn biết ai cũng có một miền quê trong ký ức, một miền quê của nỗi nhớ nhức nhối trong tâm hồn người con xa quê. Vẫn là hoàng hôn, cuống rạ, hay cánh cò bay mỏi trong chiều và tiếng sáo chơi vơi, chơi vơi giữa cánh đồng thẳng cánh cò bay... dễ làm nao lòng người, đã một thời làm nên tên tuổi của một trong những bậc tiền bối với công lao bồi dưỡng mũi nhọn học sinh giỏi của huyện Lệ Thủy!

Hai năm trước thầy có ra thăm quê, tôi may mắn được gặp thầy. Sau một hồi hàn huyên, thầy bảo: “Viết văn đúng là nghề hại não!", là “Nghiệp chướng, trời đày em ạ”! Nhưng bởi tại nặng lòng với quê hương, nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn thầy vẫn đều đặn cho

 

ra lò những tác phẩm văn chương viết về quê hương xứ Lệ như tiểu thuyết dài hơi "Đường qua Chút Mút" do Nhà xuất bản Thuận Hóa xuất bản năm 1997và nhiều tập truyện, ký khác in chung với nhiều người, nhiều năm sau đó...

Được biết, Lệ Thủy có nhiều nhà giáo ưu tú nhưng chỉ duy nhất Võ Thị Lý là nữ. Tôi gặp cô lần gần đây, khi cô sắp nghỉ hưu. Phom người đầy đặn, đẫy đà nhưng ngược với “bề nổi” đó là một phong cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Điều làm nên khác biệt giữa nhà giáo ­ưu tú Võ Thị Lý với các nhà giáo bình th­ường khác chính là quan điểm nhìn nhận đầy tính nhân văn: “Vì học sinh thân yêu!”.Cho dù công tác ở đâu, đối tượng học sinh bất kể thành phần nào trong xã hội, cô cũng coi như con em của mình. Chính vì thế, cô đã sớm trở thành giáo viên dạy giỏi, đư­ợc đồng nghiệp quê huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và nhân dân sở tại kính trọng, mến phục. Suốt chiều dài năm tháng làm cán bộ quản lý nhiều trường học trên quê hương Lệ Thủy, cô đã cống hiến không mỏi mệt cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Những mái trường cô “đứng mũi, chịu sào” gần như các năm học đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

Thầy giáo Nguyễn Khắc Chi có khuôn mặt góc cạnh, vầng trán dô cao không che nổi nét khổ hạnh, đầy suy tư. Sự thông thái ở thầy hơi giống một “triết gia” hơn là người suốt đời chăm bẵm cho nghề dạy học. Sau nhiều năm làm cán bộ giảng dạy tại Trưòng Sư phạm 10+3 Quảng Bình, thầy trở về làm chuyên viên ở ngành Giáo dục Lệ Thủy. Trong sự sa sút của giáo dục cả nước do bối cảnh chung của thời bao cấp đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Thầy luôn đau đáu với khát vọng: Làm thế nào để vực dậy chất lượng giáo dục của Lệ Thủy. Và thực sự thầy là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đưa chất lượng giáo dục ở vùng đồng chiêm trũng vượt lên tốp đầu của tỉnh. Thầy thổ lộ: “Cái vốn tài sản lớn nhất mà thầy sở hữu sau hàng chục năm công tác, đó là đã tạc vào  con tim của bao thế hệ học trò, bạn bè, đồng nghiệp lòng kính trọng, ngưỡng mộ, mến yêu… thế là đã đủ, đã nhiều lắm rồi cho vốn liếng một đời người!!”

                        "Sinh ở đâu mà ai cũng anh hùng.

                  Tất cả trả lời : Sinh bên một dòng sông...”

Tôi với thầy Chi rất tâm đắc với 2 câu thơ để đời này của nhà thơ thời chống Mỹ Bế Kiến Quốc. Một sự liên tưởng hơi khập khễnh một chút: Đó là hầu hết những nhà giáo ưu tú của quê hương Lệ Thuỷ đều sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kiến Giang thơ mộng. Thầy Chi ở Thị trấn Kiến Giang, Thầy Dũng ở xã An Thủy, thầy Dạ ở Lộc Thủy, thầy Công, Cô Lý đều cùng quê Phong Thủy, Thầy Sơn ở Xuân Ninh, cũng bên  dòng sông Kiến Giang, nhưng suốt cuộc đời dạy học ở xã Phong Thủy. Có phải chăng khi được trải qua một tuổi thơ và trưởng thành ở miền quê trữ tình ấy, đã làm đẹp thêm tâm hồn, tính cách, phẩm chất của các nhà giáo ưu tú của chúng ta!

       Không một chút vướng bận vòng danh lợi. Nhưng các nhà giáo ưu tú lại vô cùng cần mẫn, lo toan với công việc thường ngày dính đến chuyên môn. Phải chăng là họ đang “say nghề” ! Thật quý hóa biết bao cho số người "say" việc như các thầy, cô trong cơ chế  thị trường hiện nay!

Một điểm chung ở họ nữa là, các danh hiệu mà họ có được hôm nay, không phải  mục tiêu cuộc đời của họ, mà chỉ là hệ quả tất yếu của một quá trình cống hiến, lao động miệt mài cho ngành. Xã hội, cộng đồng, đặc biệt là ngành giáo dục  đã rất công minh đánh giá, nhận xét vô tư, khách quan, âu đó cũng là cái lý công bằng ở đời: Người có công, có tâm chắc chắn được ghi danh!  Thầy Công, thầy Chi, Thầy Sơn

 

nhiều lần gặp tôi đều bảo: Tuy đã về hưu, nhưng lòng tự nhủ lòng, ngày hôm nay hãy cố sống tốt hơn ngày hôm qua em ạ! , cố giữ cho được trọn vẹn niềm tin yêu của Đảng của nhân dân của đồng nghiệp, học sinh...! Chao ôi! những thầy giáo ưu tú của chúng ta là như vậy đó!     

Tôi cứ suy nghĩ mãi rằng tại sao trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục ở miền quê Lệ Thủy lại ngày càng đi lên một cách vững chắc như vậy? Đánh giá thành tích năm học 2016-2017 vừa qua, Phòng GD&ĐT Lệ Thủy được Sở GD&ĐT đánh giá hoàn thành xuất sắc 11/11 lĩnh vực công tác, trong đó có 05/11 lĩnh vực xếp thứ nhất hoặc đồng nhất. Các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, thi Đại học học sinh Lệ Thủy đều đạt kết quả rất tốt. Thậm chí có em Hoàng Minh Ái quê ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, quê của Đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp thi đỗ thủ khoa  trường Đại học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2012. Em Lê Thị Bích Thủy đỗ thủ khoa Đại học Luật Huế năm 2015 v.v..  Tiếng thơm đã vượt ra khỏi “giới tuyến” của một miền quê cát trắng … Tôi ngộ ra một điều giản dị: có mối “lương duyên” giữa các nhà giáo ưu tú với thành quả giáo dục đấy.

Quê hương Lệ Thuỷ,  mảnh đất "Địa linh nhân kiệt". Có lẽ chiều dày truyền thống văn hoá của quê hương đã ảnh hưởng khá nhiều đến hậu thế. Những Tiến sĩ Dương Văn An, Phó bảng Hoàng Đại Bỉnh, các vị Tiến sĩ và Phó bảng dòng họ Nguyễn Đăng của làng Phù Chánh xưa như Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Đăng Hành... hình như đã “thổi hồn, thổi vía” vào các thế hệ thầy giáo, học trò sau này. Đó là lòng hiếu học, cùng sự cần cù, tận tâm công việc chung của của quốc gia, làng xã,  với khát vọng rất công tâm: đất nước, con người Vịêt Nam ta ngày một hưng thịnh, phát triển!  

Buổi hành trình cuối cùng gặp nhà giáo ưu tú có tuổi đời cao nhất  Trần Chính Dạ (năm nay thầy xấp xỉ 80) diễn ra khá ngắn ngủi, ngay trong gian nhà gỗ cũ kỹ của thầy. Thầy bảo: “ở nhà gỗ cho nó mát, lại gần gũi với thiên nhiên”. Tính thầy vẫn vậy, đơn sơ, giản dị giữa đời thường. Tuy nghỉ hưu đã lâu nhưng trí tuệ thầy vẫn rất minh mẫn. Khi nói chuyện về nghề - hình như gãi đúng chỗ ngứa của thầy thì phải, thầy nói say sưa... Tôi chỉ nhớ mãi câu nói của thầy khi chia tay: “Làm  bất cứ nghề gì trước hết cần cái Tâm em ạ! Luôn đặt chữ Tâm lên trên hết”.

Tạm biệt Thầy Trần Chính Dạ vào một chiều chớm đông. Tuy chỉ mới rét đầu mùa  nhưng Thầy đã mũ len, áo dày che cao kín cổ. Tôi biết, đó là dấu hiệu của tuổi tác. Thế nhưng tâm sự chuyện Nghề, Thầy vẫn luôn sôi nổi, nhiệt thành. Thầy là vậy, bầu máu nóng nghề nghiệp đã đậm sâu vào huyết quản  thầy!

Ngoài trời, vài hạt mưa bụi bay phơ phất. Đã bắt đầu vào một mùa đông mới, nhưng tôi thấy vô cùng ấm áp bởi tình đời, tình người, tình nghề ... vẫn còn nóng hổi trong tâm khảm của những Nhà giáo ưu tú thân thương của chúng ta.

                  (Bài đã đăng trong Tạp chí Nhật Lệ số tháng 11- 2017)


Hoàng Hải Hậu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Tấn Hiếu -                   ĐT: 0942813505
Hoàng Tấn Hiếu - ĐT: 0942813505
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn